“Đa tạ huynh, Đại Sơn ca.” Lê Mạn thật lòng cảm kích trước sự chu đáo của hắn.
Tống Đại Sơn không nói gì, đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa cho nàng.
Lê Mạn cởi bỏ quần áo, dùng khăn vải thấm nước nóng trong chậu để lau rửa thân người, nước nguội thì lại thêm chút nước nóng vào.
Cuối cùng sau khi rửa xong, nàng cảm thấy toàn thân thật nhẹ nhõm.
Lê Mạn mặc quần áo của Tống Đại Sơn, tuy bên trên có mụn vá nhưng không nhiều như chiếc áo mà hắn đang mặc, Lê Mạn cũng không chê, có áo mặc là tốt rồi, thế nhưng với nàng mà nói thì quần áo có vẻ hơi rộng, mặc vào thấy trống trống, Lê Mạn nghĩ một lát, xé một mảnh vải trên bộ quần áo cũ xuống để làm thắt lưng, buộc chặt quanh eo mình, như vậy mới không ảnh hưởng đến hoạt động.
Lê Mạn mở cửa phòng, thấy Tống Đại Sơn đang làm gì đó dưới ánh trăng, nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn nàng.
Lê Mạn xấu hổ cười: “Đại Sơn ca, ta tắm xong rồi.”
Tống Đại Sơn gật đầu, bỏ thứ trong tay xuống, bước vào phòng, định bưng nước trong chậu mang đi đổ.
Lê Mạn giật mình, vội vàng ngăn hắn lại: “Đại Sơn ca, không cần, để ta tự làm.”
Tống Đại Sơn dễ dàng tránh khỏi Lê Mạn, tiếp tục bước ra ngoài: “Nặng, để ta.”
Lê Mạn mím môi, có chút ngượng ngùng, vẫn là lần đầu tiên có người đổ nước tắm cho nàng.
Sau khi Lê Mạn tắm xong, Tống Đại Sơn lại đun thêm một nồi nước nữa, nàng liền đổ nước nóng vào chậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747394/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.