Lúc Tống Đại Sơn trở về, trong nhà vắng lặng, hắn bỏ cuốc xuống, nhìn trước nhìn sau cũng không thấy ai, cuối cùng bước vào phòng thì nhìn thấy một lớn một nhỏ đang cùng say giấc nồng trên giường.
Tống Đại Sơn ngơ ngác nhìn hai người đang ôm nhau ngủ, trong lòng có chút xúc động, lần đầu tiên dường như đã cảm nhận được cái mà người ta thường nói, có vợ có con ấm cả giường.
Xem ra lấy được nàng dâu này thật là tốt.
Không làm phiền hai người họ ngủ, Tống Đại Sơn nhẹ nhàng đi ra ngoài, tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối.
Lúc Lê Mạn tỉnh giấc, nàng nhìn thấy bé con nằm trong lòng mình đang mở đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng nhìn mình, không nói gì.
Lê Mạn cười, dịu dàng đặt lên vầng trán bé con một nụ hôn: “Tiểu Bảo dậy rồi.”
Tiểu Bảo không ngờ mình được hôn, nhất thời có chút xấu hổ, giơ hai bàn tay nhỏ sờ vào mặt mình.
Lê Mạn bị phản ứng của nó chọc cười, lại hôn thêm một cái, sau đó bế nó dậy: “Tiểu Bảo, sắc trời không còn sớm nữa, chúng ta dậy thôi, xem cha con đã về chưa.”
Tiểu Bảo buông hai tay đang sờ mặt xuống, gật đầu, trở mình bò dậy, cầm áo khoác vắt đầu giường tự mình mặc vào, mặc đồ trông rất thuần thục.
Lê Mạn phát hiện đứa bé này rất hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ mà đã biết tự mình xúc cơm, còn tự mình mặc quần áo, lẽ nào là trẻ nhà nghèo nên sớm trưởng thành sao?
Lê Mạn tự mình thu xếp thỏa đáng, bế Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747398/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.