Nguyên chủ thuận lợi được Tống Đại Sơn mua về, nhưng nhìn thấy ngôi nhà rách nát này thì trong lòng cực kỳ không muốn ủy thân cho hán tử nhà nông này nhưng lại không có cách nào chạy trốn, chạy rồi cũng không có cách để tồn tại, bi thương tột độ, nhất thời nghĩ không thông liền nuốt bả chuột để ở góc nhà, lúc tỉnh lại đã đổi thành Lê Mạn vừa xuyên không tới.
Lê Mạn trong lòng nhanh chóng đánh giá một chút hoàn cảnh trước mắt, phát hiện bản thân hiện tại căn bản không có cách nào để một mình sinh sống cả.
Phong khí vương triều Đại Hạ vẫn còn bảo thủ, bó buộc ước thúc nữ tử, nữ tử trong hoàn cảnh nếu không có bối cảnh chống lưng căn bản không thể đơn độc xuất đầu lộ diện ra ngoài kiếm tiền, càng huống hồ bây giờ đi bất kỳ đâu cũng cần phải có hộ tịch, nguyên chủ thân phận nô tì, hiện giờ bị bán đến nơi này, nếu không nghĩ cách có một chỗ ở thì đến cái hộ tịch cũng không có, đừng nói đến việc kiếm tiền nuôi sống bản thân, ra khỏi thôn này cũng không có chỗ mà đi.
Hiện tại, chỗ dựa duy nhất của nàng chính là cái nhà này, còn có hán tử trước mắt nữa. Tuy vẫn không rõ nam nhân này có phẩm chất ra sao, nhưng có thể bỏ ra hai lượng bạc để mua nguyên thân, chỉ vì không muốn nguyên thân ủy thân cho một lão già, bây giờ lại nguyện ý thả nàng đi, nghĩ kỹ thì cũng không giống người xấu, sống ở đây sẽ tốt hơn là phiêu bạt bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-dung-su-xuyen-qua-lam-nong-phu-lam-giau-nuoi-con/1747404/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.