[Duen lạnh]
"Quen biết nhau rồi hả" Tôi nghiêng mặt hỏi người mới đến.
Nghe hai người chào hỏi, có lẽ là gặp nhau ở bệnh viện, hơn nữa còn gọi Người thân của bệnh nhân phòng 203 vậy tức là vẫn chưa biết tên nhau đúng không.
"À...như nào đây ta, có tính là quen biết không ha" Anh trai tôi mỉm cười một chút trước khi ngồi xuống cạnh PFrong.
"Vậy em giới thiệu luôn đi vậy.
PThara, đây là PFrong đàn anh ở trường đại học của em.
PFrong, đây là PThara cũng là anh trai của em"
"Xin chào ạ" PFrong cười khan.
"Ừm" Bố Cupcake cũng cười đáp lại.
"Gọi món đi anh, anh đến trễ người ta gọi món hết rồi" Tôi đưa menu cho anh trai.
"Lấy hết tất cả luôn được không"
"Cũng được, nhưng nếu anh ăn không...em sẽ đi giết con Cupcake" Nói xong tôi nở một nụ cười xấu xa như những gì PBoss dạy cho.
Anh ấy nói là Giữ lại để dùng khi cần thiết nhé đệ tử.
Biết cách sử dụng mà phải không.
Dễ ợt à...nhìn mặt nó, cười đểu rồi thì đe dọa.
Chỉ vậy thôi là nó sợ rồi.
Eh...!tại sao PThara không thấy sợ chút nào, anh ấy thậm chí còn cười vui vẻ.
Không chỉ một mình anh ấy thôi đâu, cười cả bàn luôn...ngoại trừ thằng Bohn.
"Ai dạy cho em của anh làm như này vậy, hahaha"
"Sao thế, không đáng sợ hả?"
"Cho nói thật đó"
"Húi, không cần! Tóm lại là giờ anh có ăn không, gọi món đi chứ"
"Nên chọn món gì đây...cậu gọi món nào" Tôi định trả lời rồi nhưng khi nhìn lại thì PThara không có hỏi tôi...PYim chỉ ngón tay vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-engineer-co-ao-thuc-tap-ky-thuat-co-banh-rang-co-vo-chua/2454735/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.