Lúc hôm sau tỉnh dậy, Tô Vận Hàm chỉ cảm thấy đầu choáng choáng nặng nặng, nàng nhớ mang máng tối qua có cái mộng thật hoang đường, tựa như có quan hệ với thân thế nàng, nhưng cái mộng cảnh đó cũng không chân thật. Hồ Linh Tiêu còn trong ngực nàng bộ dạng tựa như rất mệt mỏi, phát hiện Tô Vận Hàm tỉnh dậy, nàng cũng theo chầm chậm mở mắt, cười mị nói: "Ngốc tử, hẳn là mặt trời lên ba sào rồi! Ngươi cũng nên thu thập dọn dẹp rời giường nghênh khách đi thôi!"
"Sẽ có ai đến chứ? Lương công công sao?" Tô Vận Hàm không hiểu hỏi, luôn cảm thấy Hồ Linh Tiêu giấu nàng làm rất nhiều chuyện, còn đến cùng là chuyện gì, Hồ Linh Tiêu không nói, nàng cũng là không rõ nữa.
"Không, tự nhiên là phụ ta đắc lực của ngươi chứ! Thôi nào ngốc tử, người ta muốn đi Từ phủ tìm Ngưng Nhi tỷ tỷ nói chuyện tâm tình, ngươi ngoan ngoãn ngốc trong phủ đi biết chưa?" Hồ Linh Tiêu một dạng hống tiểu hài nhi hôn hôn lên gò má Tô Vận Hàm, vì không để Tô Vận Hàm ghen loạn, nàng thật tự giác mang hồng sa trên mặt, che gương mặt cười khuynh thành mị hoặc kia.
"Lý Hạo? Từ Phong? Linh Tiêu, nàng lại có chuyện giấu ta? Không phải nàng nói sáng nay liền nói cho ta biết biện pháp sao? Sao đột nhiên muốn đi Từ phủ tìm Ngưng Nhi cô nương?" Ta thật là, càng ngày càng không hiểu nổi nàng đó. Đáy lòng Tô Vận Hàm bổ sung thêm một câu, đương nhiên, câu nói này nàng không nói ra mặt với Hồ Linh Tiêu, miễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-khuynh-thien-ha/1971616/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.