“Anh Diêm Tuấn, anh có nhớ em không?”
Thanh âm nũng nịu lại lần nữa xuất hiện trong căn phòng có tông màu xám, phảng phất trở lại quang cảnh mấy tháng trước.
“Em làm sao đột nhiên đã trở lại?” Diêm Tuấn không đáp hỏi lại.
Tuy anh chưa nói nhớ hay không nhớ, nhưng vui sướng trên mặt là rõ ràng có thể thấy được. Điểm này cũng đủ để cho Hướng Dương Hi vui mừng lên cả buổi.
Đã nói muốn chấm dứt cảm tình đối với anh, cho nên cô mới có thể cách xa tận trùng dương, đơn giản chỉ cần hạ quyết tâm không mang theo một chữ đề cập đến tình yêu sâu nặng dành cho anh.
Kết quả? Khoảng cách càng xa, thời gian càng lâu, đối với anh thương nhớ chỉ có tăng không giảm, suốt ngày ép chính mình không thở nổi.
Hóa ra buộc chính mình không thèm nghĩ đến anh nữa sẽ thống khổ như vậy, hơn nữa cố gắng cũng vô ích.
“Hừ! Còn dám nói! Người ta mới đi ra ngoài bao lâu mà anh lại ăn vụng, nếu em không trở về thì thế nào! Anh nhất định sẽ bị ăn phải liền một mạch, xương cốt đều không chừa!”
“Khoa trương!” Anh chuyển chuyển thân thể, làm cho cô thoải mái tựa ở trước ngực của mình.
Cái tư thế này đích xác vượt khuôn phép, tuy nhiên cô vừa mới trở về cũng không nên quá lạnh lùng với cô.
Cũng được, dù sao anh cũng đã có thói quen thân mật với cô.
“Em mới không có!” Hướng Dương Hi nâng cặp môi đỏ mọng, hồi tưởng đến cô gái lúc đó đứng ở bên cạnh Diêm Tuấn. “Nhìn bộ dạng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-lanh-lung-trinh-tu/513047/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.