Trong phòng sách được bố trí trang nhã, Diêm Tuấn ngồi ở trước bàn chuyên tâm xét duyệt các báo cáo tư liệu mà cấp dưới trình lên.
Oa… Chỉ là nhìn lướt qua thôi! Tư thái khi làm việc của anh vô cùng chuyên tâm, nhìn ở góc độ nào cũng cảm thấy hết sức hoàn mỹ. Bộ dáng lại quyến rũ đến mê người, quả thực anh vốn là thần tiên trên trời hạ phàm… Không! Dù là tiên nữ giáng thế cũng không thể sánh bằng anh!
Oa! Hướng Dương Hi trong nội tâm liên tục thán phục, đôi mắt to, đen láy, vẻ mặt thông minh đã sớm không kiềm nén nổi sự ái mộ.
Đây là lần đầu tiên bé có cảm giác như vậy! Chỉ cần nhìn một người cũng đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, sau đó trên mặt lại có cảm giác nóng bừng, trống ngực đập liên hồi, lúc thật nhanh lúc chậm, giống như vừa mới vận động chạy bộ hết tốc lực vậy … Mặc dù có vẻ hơi hoảng hốt, nhưng bé cũng không cách nào khắc chế tâm tình muốn nhìn thêm nhiều lần hơn nữa!
Bé thầm nghĩ, cho dù ông trời muốn bé chết, bé cũng sẽ nguyện ý.
“Anh Diêm Tuấn…”
“Việc gì?”
Diêm Tuấn đem ánh mắt đặt tại giấy tờ trên bàn dời đi, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng xinh đẹp của Hướng Dương Hi bị bàn học che đi hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đôi mắt to lấp lánh, không phân rõ hai màu đen trắng đang thẳng tắp nhìn vào anh.
“Có việc gì?” Anh hiếu kỳ khi nhìn vào đôi mắt tinh nghịch, trong suốt của bé con.
“Em hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-lanh-lung-trinh-tu/513054/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.