Sắc mặt của hắn, rất khó coi!
Ba người khác, sắc mặt càng trắng bệch!
Không khí ban đầu vốn êm dịu thoáng cái đã bị áp suất thấp bao phủ.
Làm sao vậy? Vì sao sắc mặt của mọi người đều thay đổi, chẳng lẽ cô gọi sai rồi, hay là kêu ba ba không đủ tôn kính?
Quan Thiên Tước ánh mắt như đao mũi nhọn đảo qua mặt từng người chột dạ quá mức, không cần mở miệng, đôi mắt sắc bén đã biểu đạt ra ý của hắn không vui cùng chất vấn ── là ai tự chủ trương dạy cho cô nói như vậy?
Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có người biết rõ chuyện gì xảy ra, tiểu phu nhân rõ ràng cho rằng đại công tử thu dưỡng nàng là cha nuôi, cái này nói bậy ra lớn chuyện rồi!
"Không cho xưng hô như vậy." Hắn ra lệnh.
A, hắn quả nhiên là để ý xưng hô không đủ cung kính.
"Phụ thân đại nhân." Cô rất thận trọng đổi giọng tôn xưng hắn"Phụ thân" , chỉ kém không có dập đầu hô to vạn tuế.
Da mặt Quan Thiên Tước không khỏi run rẩy, xem ra cô không có nghe hiểu lời của hắn.
"Tôi không phải cha cô."
Ngũ Muội thất bại cúi đầu xuống. Hắn không thích cô, từ khi cô vào cửa nhà này một bước, chỉ biết hắn chán ghét cô, năm đó tuy rằng cô mới mười lăm tuổi, nhưng cô bé tâm tư dù sao cũng là mẫn cảm, cô không có quên cách hắn đi trước trừng mắt nhìn cô.
Cô đã để cho hắn thất vọng rồi, vô luận chính mình cố gắng cỡ nào, như trước không cách nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-lanh-lung/282681/chuong-4-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.