Cô chưa từng nghĩ tới thần may mắn cũng có dừng ở trên người mình một ngày.
Trữ Ngũ Muội không yên cầm chặt lấy bọc nhỏ trùm kín trong ngực, trong ngực như đánh trống, trừng mắt trước một dinh thự giống như cung điện, ngây ngốc nửa ngày cũng không nói nên lời.
Dinh thự kia sau này sẽ là nhà của cô? Không thể nào? Muốn nói đùa cũng không phải là lúc này mà làm, cô không tin đâu!
"Ngôi nhà này là của Quan lão gia lưu lại , cô cứ tạm thời ở lại, trừ việc phụ trách quét dọn và lo ba bữa cơm là của bà Thẩm, còn có hai vị nữ giúp việc để cho cô sai bảo, cô có yêu cầu gì hãy nói với tôi, nếu có cần tôi giúp đỡ chỗ nào ── ách?" Thiệu Càng Tinh sợ run lên, nhìn chằm chằm vào chẳng biết lúc nào đã ở rất xa Trữ Ngũ Muội.
"Cô đang làm cái gì?" Hắn đi đến trước cảm thấy thú vị hỏi, chưa thấy qua có người lại tránh con chó nhỏ.
Trốn ở phía sau cánh cổng, Trữ Ngũ Muội đáng thương chớp mắt. Cô đói bụng đến nỗi toàn thân cao thấp chỉ còn da bọc xương, bộ dáng yếu đuối có thể so với dân Châu Phi chạy nạn, đầu tóc rối bời che khuất khuôn mặt mảnh mai của cô, chỉ lộ ra con mắt trong suốt như nước dị thường, trong nháy mắt, Thiệu Càng Tinh còn tưởng rằng có đạo tặc ở đây ấy.
"Cô sợ sao?" Hắn bừng tỉnh hiểu ra hỏi.
Trữ Ngũ Muội cẩn thận gật đầu, dựa vào cổng lớn hấp thu một ít cảm giác an toàn, mỗi người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-lanh-lung/282691/chuong-2-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.