Chương 3 3
"...Có lẽ em là một đứa thân lừa ưa nặng
Em cố gắng trốn chạy
Nhưng chưa bao giờ thực sự muốn rời khỏi anh ..."
Cậu mệt mỏi rã rời, đau đớn giằng xé tâm can, cậu làm sao có thể một lần nữa tươi cười đón nhận hắn - Người làm cậu đau đến chết đi sống lại, người dối gạt cậu từ lúc mới bắt đầu.
Từ khoảnh khắc nghe được những câu nói của Trần Tuyết Sa cậu đã không thở nổi nữa rồi, gắng gượng chạy khỏi nơi hắn có hắn cùng người tình của hắn. Cậu khóc không ra tiếng. Đưa tay lên lau giọt nước mắt ngu ngốc kia cậu tự nguyền rủa chính mình, cậu thật điên rồ khi tin lời hắn, Hoa Phi Phi cậu hiện nay lấy tư cách gì để ghen tuông với cô đây ? Tư cách một người vợ sao ? Cậu không hề có loại danh phận đó. Nhân tình ? Liệu hắn có coi cậu là tình nhân của hắn không ? Còn Tiểu Nhiên, sau này hắn chán rồi có phải hay không cũng vứt bỏ không thèm đếm xỉa ? Cậu hiện tại đã hiểu được một chân lý mà từ trước đến nay vẫn cố tình lừa dối bản thân, mối tình mơ hồ này từ đầu đã không nên tồn tại, cảm giác của cậu đáng lẽ ra phải im lặng giữ lại trong lòng. Ngày đó nếu cậu nghe lời mẹ có lẽ lúc này đã là một kết cục viên mãn, cho cậu, cho hắn, Tiểu Nhiên cũng sẽ tìm được một gia đình tốt hơn.
Chân vô thức chạy về phía trước, toàn thân đau đớn rã rời, bụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-nhan/2375045/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.