Chương 39
"... Anh chỉ là 1 người bình phàm
Tình cảm chỉ muốn có 1 tổ ấm yên ổn
Sự thật lòng và trách nhiệm của anh
Tất cả trong mắt em không đáng 1 xu
Thì ra cái gọi là tàn nhẫn,là vết thương không thể nhìn thấy..."
Đã mấy ngày rồi cậu cứ chui rúc trong.phòng không chịu ra ngoài, Dương Quan Diệp nghĩ là cậu bệnh nên ngoài hỏi thăm sức khỏe ra không dám làm phiền.
Thật ra cậu đang suy nghĩ về cuộc điện thoại vài ngày trước của lúc nửa đêm của Vương Hoa Nhiên.
Vào 1h sáng, cậu đang ngủ thì nhận được điện thoại, số điện thoại bàn trông vừa quen vừa lạ, vừa nhấn nút nghe máy thì bên kia truyền sang giọng nói cùng tiếng khóc nức nở "Mẹ! Tại sao mẹ lại bỏ Tiểu Nhiên ?"
Hoa Phi Phi nhận ra tiếng nói này chính là của con trai, đầu ngổn ngang suy nghĩ, phải nói thế nào mới tốt đây ?
"Tiểu Nhiên, nghe baba... à không, nghe mẹ nói, con phải nghe theo lời ba của con, còn có phải nghe lời dì Tuyết Sa nữa!"
Bé đứng lắc đầu như thể muốn cậu nhìn thấy cự tuyệt dữ dội, khóc rống lên "Ô ô không muốn ! Tiểu Nhiên muốn mẹ, lúc chiều thấy mẹ đi với chú tóc vàng Tiểu Nhiên rất giận, nhưng bây giờ hết rồi... Ô Ô~ mẹ về với Tiểu Nhiên đi! Còn có, ba rất nhớ mẹ!"
Cậu nghe xong câu cuối tâm trạng bỗng kỳ lạ, vừa buồn vừa vui "Tiểu Nhiên! Xin lỗi con, mẹ thật không có cách..."
Cậu nghe thấy đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-nhan/2375054/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.