Chương 44
"...Hi vọng anh sẽ không hạnh phúc
Như vậy anh mới có thể mãi mãi nhớ đến em
Mới có thể nhận ra em là tất cả với anh
Lời thề ấy phải dùng cả một đời để lĩnh ngộ..."
Vương Thiếu Đình từ sau khi mẹ mất đây là lần đầu tiên hắn khóc, bỏ qua tự trọng hay sỉ diện cái gì đó ôm cậu một thân lạnh lẽo trong tay khóc đến đầu choáng tay run, còn nhớ có lần cậu nói với hắn
"Anh có biết tại sao lúc đó em lại để ý anh không ?"
Khi ấy hắn không trả lời cũng không quan tâm, chăm chú vào màn hình máy tính, để mặc cậu tự biên tự diễn, Hoa Phi Phi lúc đó ngây thơ thuần khiết vô tư trả lời
"A! Chắc chắn anh không biết rồi, vậy bây giờ em sẽ nói! Em thích nhất được nhìn thấy ôn nhu của anh, nhưng chắc rất khó nhỉ. Ước gì... em là những cô gái kia có được tình yêu của anh, haha"
Hắn lúc đó thật không biết trân trọng, lớn tiếng quát cậu "Cậu nói nhiều như vậy, tôi sắp phiền chết rồi!"
Vương Thiếu Đình hiện tại muốn nói cho cậu biết, chỉ cần cậu chịu tỉnh lại hắn cái gì cũng sẽ đáp ứng, cùng cậu ngày đêm không rời, hắn sẽ dốc toàn bộ ôn nhu của mình cho cậu, nhưng nếu hắn bây giờ mới nói ra liệu có quá muộn không ? Cậu có còn muốn nghe không ?
Hoa Phi Phi đôi mắt hé mở, yếu ớt đưa tay lên lau nước mắt cho hắn "Đừng khóc... Em không sao, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-nhan/2375059/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.