Chương 45
Editor: Vermouth
Lưu Đàn bắt lấy cổ chân nàng: “Thực sự tức giận sao?”
Minh Hoàn gật đầu: “Thật sự tức giận.”
“Nếu tức giận thật thì nàng đã chẳng để ý đến Cô rồi, đâu tốn thời gian nói nhiều lời với Cô như vậy chứ?” Lưu Đàn cười nói: “Hoàn Hoàn, nàng chỉ là nói miệng một chút mà thôi.”
Mặt Minh Hoàn càng đỏ hơn, nàng kéo chăn về phía mình, quay lưng đi không để ý đến Lưu Đàn.
Lưu Đàn chọc chọc bả vai Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn?”
“Hoàn Hoàn không muốn để ý đến chàng.”
Lưu Đàn chọc chọc bả vai Minh Hoàn: “Nương tử?”
“Ta không phải nương tử của chàng.”
Lưu Đàn lật nàng lại, ôm lấy nàng: “Cô sai, Cô không nên cãi lại nàng, tức giận thì cắn Cô một cái được không? Trút lửa giận của nàng lên người Cô nhé.”
Minh Hoàn há miệng cắn bả vai Lưu Đàn, hắn không mặc quần áo, bả vai rắn chắc, cắn cũng chẳng làm cho người ta thoải mái lắm.
Minh Hoàn tốn sức cắn mấy cái, Lưu Đàn quá rắn chắc, tập võ lâu nên người toàn cơ bắp, da dày thịt béo, sức nàng lại nhỏ, chỉ lưu lại dấu răng đáng yêu cũng chẳng làm chảy ra máu được.
Nghĩ tới hôm qua mình chịu đau đớn lại còn chảy máu, Minh Hoàn rất tức giận, nàng cắn chỗ khác, từ bả vai đến ngực hắn, chỗ này càng không dễ cắn, thậm chí ngay cả dấu răng nàng cũng không để lại được.
Lưu Đàn véo má Minh Hoàn: “Đồ ngốc, cắn cổ ấy.”
Minh Hoàn nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-tam-ke/1973301/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.