Chương 48
Editor: Vermouth
Hôm sau trời vừa sáng, sắc trời còn tối mờ, Lưu Đàn đã phải rời đi.
Minh Hoàn cả đêm ngủ không ngon, nàng cứ nằm mơ, lúc thì mơ thấy Tiết Thư Lễ bị Lưu Đàn giết, khắp người nàng là máu đỏ tươi, lúc thì lại mơ thấy Lưu Đàn chặn mình lại, thâm trầm nắm cằm của nàng, nói không cho phép nàng rời khỏi hắn.
Minh Hoàn tỉnh lại mấy lần.
Sau khi tỉnh lại, Minh Hoàn ngước mắt nhìn thấy Lưu Đàn còn đang ngủ.
Dưới ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu, khuôn mặt Lưu Đàn tuấn tú, hắn có cái mũi cao thẳng rõ nét, hai con mắt hẹp dài, quả thực nhìn rất đẹp.
Minh Hoàn sờ mặt Lưu Đàn.
Hắn như cảm nhận được mùi hương của Minh Hoàn, há miệng cắn ngón tay nàng làm nàng không thể nghịch nữa, sau đó duỗi cánh tay ôm Minh Hoàn vào trong ngực rồi hai người chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Đợi đến khi Minh Hoàn tỉnh lại, bên gối đã trống trơn.
Lưu Đàn đi rồi.
Minh Hoàn sờ mặt mình, nàng xuống giường, gọi Sào Ngọc đến rửa mặt cho mình.
Sào Ngọc lấy quần áo mặc cho Minh Hoàn: “Chưa đến giờ mão điện hạ đã đi rồi ạ, sợ quấy rầy giấc ngủ của người nên cố ý bảo hạ nhân nhẹ chân nhẹ tay ạ.”
Minh Hoàn buộc thắt lưng lại: “Đã đi rồi...”
Lông mi mảnh dài của nàng hơi rũ xuống lưu lại một bóng râm mờ.
Sào Ngọc nói: “Tiểu biệt thắng tân hôn, vương phi, người đừng buồn. Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-tam-ke/1973306/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.