Editor: Ê Đê Ban Mê
Buổi tối hai người ăn một bữa cơm với Minh Trường Phong và Minh Ly, Minh Trường Phong thấy Minh Hoàn khôi phục tâm tình nhanh như vậy thì nghĩ chỉ là phu thê xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, Mục Vương điện hạ đã đuổi theo thì chứng tỏ Mục Vương có ý với Minh Hoàn.
Ban đêm, Lưu Đàn theo lệ cũ cùng Minh Hoàn ngủ trên giường nhỏ của nàng.
Lưu Đàn vốn sẽ không ở vương phủ quá lâu.
Đời trước Lưu Đàn tạo phản, Hoàng Đế ngu ngốc vô đạo là một mặt, dã tâm của hắn bừng bừng lại là một mặt khác, có điều, Mục Châu đã chuẩn bị nhiều năm như vậy đều không có phản loạn, cũng cần một cơ hội.
Đời trước, sau khi Lưu Đàn giết Xưng Tâm công chúa thì đã không nể mặt mũi hoàng thất nữa, mấy tháng sau phương Bắc gặp hạn lớn, lưu dân tràn vào Mục Châu, Mục Châu giàu có nhất thiên hạ, Lưu Đàn thu nạp toàn bộ lưu dân, được lòng dân, hai năm sau lấy cờ hiệu “Trời xanh đã chết, trời vàng phải lập” khởi binh tạo phản, đẩy ngã triều Lương vương. Cuối cùng lại chưa nhìn ra được tính toán và dã tâm của Sở Tinh Trạch thì đã bị người của Sở Tinh Trạch ám hại rồi.
Sở Tinh Trạch nhẫn nại ở ẩn, không dễ dàng để lộ bản thân nên hắn ta mới có thể ung dung thản nhiên giết huynh đệ, đạt được vị trí thế tử.
Buổi chiều Minh Hoàn không ngủ chút nào, đương nhiên là nàng đã sớm nhắm mắt.
Lưu Đàn lẳng lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-tam-ke/1973323/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.