Editor: Ê Đê Ban Mê
Minh Hoàn bị ánh mắt nóng rực của Lưu Đàn nhìn chằm chằm, tim đập thình thịch, nàng luôn cảm thấy bị Lưu Đàn nhìn như vậy không phải là chuyện gì tốt.
Quả thật, Lưu Đàn đến gần rồi hôn một cái lên mặt Minh Hoàn.
“Hoàn Hoàn, nàng thật là đẹp.”
Minh Hoàn khẽ mỉm cười nói: “Được rồi, chúng ta nên đi về nghỉ ngơi thôi. Điện hạ đừng náo loạn nữa.”
Lưu Đàn đột nhiên bắt lấy đai lưng của Minh Hoàn.
Minh Hoàn: “???”
Bàn tay Lưu Đàn nhẹ nhàng câu một cái, đai lưng của Minh Hoàn bị lỏng ra, quần áo cũng hơi lộn xộn.
Minh Hoàn có chút tức giận: “Điện hạ! Chàng đang làm gì vậy?”
Lưu Đàn hôn khuôn mặt nàng: “Cô cảm thấy vẻ mặt nàng không đúng lắm, Hoàn Hoàn, nàng ngoan ngoãn đi, Cô kiểm tra thân thể cho nàng một chút.”
Minh Hoàn: “???”
…
Sau khi kết thúc, tóc trên trán của Minh Hoàn đã ướt đẫm, vừa rồi nàng bị Lưu Đàn nhét một cái khăn vào miệng, không phát ra được âm thanh gì.
Lưu Đàn lấy chiếc khăn trong miệng nàng ra rồi chống lấy trán của Minh Hoàn: “Hoàn Hoàn, Cô lợi hại không?”
Hai chân Minh Hoàn run rẩy, nàng đã mềm nhũn đến mức không nói ra lời nữa, vòng eo cũng suýt nữa bị Lưu Đàn bẻ gãy, cả người đều không có quá nhiều sức lực.
Nàng xấu hổ nhắm mắt lại: “Chàng…”
Minh Hoàn thực sự nghĩ không ra, Lưu Đàn thế mà lại vô sỉ như vậy, mặc dù là buổi tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-tam-ke/1973333/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.