Editor: Ê Đê Ban Mê
Lưu Đàn ngẩn ra rồi duỗi một ngón tay chọc vào khuôn mặt nhỏ mềm núc ních của đệ đệ.
Khuôn mặt nhỏ của đệ đệ vừa non vừa mềm, Lưu Đàn không nhịn được lại bóp bóp.
Dù sao cũng là trẻ con, trông thấy trong phòng đột nhiên có một nam nhân hung thần ác sát xông tới, nam nhân này còn vô cùng đáng ghét mà bóp mặt mình…
Đệ đệ mếu miệng rồi khóc lên.
Lưu Đàn nghe tiểu tử này khóc lớn oa oa thì lập tức có chút luống cuống, Minh Hoàn nghe thấy tiếng khóc thì cũng tỉnh lại, nàng xoa xoa vai đệ đệ: “Bảo bảo không khóc, mẫu phi ở bên cạnh…”
Ca ca cũng tỉnh dậy.
Ca ca thấy mẫu phi thế mà lại dỗ đệ đệ, còn hôn đệ đệ thì lập tức ghen tị, cậu nhỏ giọng gọi mẫu phi rồi chui vào trong ngực mẫu phi.
Một tay Minh Hoàn ôm một đứa, thật ra nàng cũng rất buồn ngủ nhưng mà hai tiểu tử dính người như thế, không còn cách nào, Minh Hoàn chỉ có thể cố gắng dỗ dành.
Lưu Đàn đột nhiên gọi một tiếng “Hoàn Hoàn”.
Thân thể Minh Hoàn cứng đờ, nàng tưởng là ảo giác, quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Lưu Đàn.
Lưu Đàn nói: “Cô về rồi.”
Thật ra nhìn thấy trên giường mình có thêm hai tiểu tử, Lưu Đàn cũng cảm thấy không quá thích ứng, có điều nhìn thấy con của mình, trong lòng Lưu Đàn vẫn rất thích.
Vành mắt của Minh Hoàn lập tức đỏ lên: “Điện hạ…”
Lưu Đàn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-tam-ke/1973340/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.