Nhờ Lãnh Hàn đem cho cô bộ đồ thể thao mà Hạ Vũ mới có thể tiếp tục buổi học.
«Bị như vậy mà nàng còn tâm trí để học sao??»
Nhưng không may cho mấy người cùng lớp, cả buổi phải học trong bầu không khí lạnh đến thấu xương, tỏa ra từ tảng băng ngàn năm: Hạ Vũ. Tên Lãnh Hàn rất chi là rảnh, đổi chỗ đến ngồi cạnh Hạ Vũ, còn liên tục lải nhải khiến cô phải gắt lên:
- Im đi! Mau biến về chỗ!
Hắn ta như con chó bị chủ mắng, lủi thủi lết về chỗ của mình. Buổi học kết thúc trong viễn cảnh băng tuyết bao trùm cả căn phòng...
Buổi tối
Sau ca học sáng, Hạ Vũ quyết định bùng luôn ca chiều. Đến lớp mà cứ phải "tỏa nhiệt" như thế thì mệt bằng chết.
Thiên Kì cùng Dương Nam nghe Lãnh Hàn kể lại chuyện sáng nay thì liên tục nhắn tin gọi điện cho cô làm cô nhức cả đầu.
- Kì Kì, nói ít đi một chút không ai nói cậu câm đâu.
"Vũ Vũ! Có cậu câm ấy! Sao cậu không mắng lại chúng nó, để chúng nó khi dễ cậu như vậy?! Chẳng lẽ cậu cứ để thế sao?!......" (đã lược n từ)
Nghe Thiên Kì hét lên trong điện thoại mà cô phải để xa máy ra khỏi tai một chút, tránh làm hỏng màng nhĩ. Hạ Vũ còn nghe loáng thoáng tiếng nói bình thản của Dương Nam.
"Kì Kì, em muốn phá màng nhĩ cô ấy à?"
"Anh im đi! Em đang giáo huấn cô ấy!"
- Mấy người rảnh thì đi mà giáo huấn nhau. Tớ còn việc phải làm.
Hạ Vũ chậm rãi cất tiếng cắt ngang cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-thi-sao-chu-nu-phu-ta-xin-kieu/437348/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.