Góc nhìn của Bạch Tiêu:
Từ khi sinh ra, tộc nhân đã cảnh báo tôi: đừng rời khỏi biển cả.
Bởi vì trên bờ có loài người.
Nếu bị họ bắt được, sẽ xảy ra những chuyện rất đáng sợ.
Nhưng lúc nhỏ, tôi vẫn rất tò mò, lén bơi đến gần bờ biển.
Không ngờ lại bị sóng biển đánh dạt lên bãi cát, không thể cử động.
Khi tôi định biến về nguyên hình, một cô bé loài người xuất hiện.
Cô bé dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn nâng tôi lên.
Tôi nghĩ rằng cô ấy định bắt tôi.
Nhưng cô ấy lại thả tôi về biển:
“Về nhà đi.”
Rồi chạy về phía một con cá mắc cạn khác.
Tôi chỉ kịp ghi nhớ dáng vẻ và mùi hương của cô ấy.
Lần thứ hai lén ra ngoài, tôi lại gặp cô ấy.
Cô ấy đã lớn hơn một chút, nhưng tôi vẫn nhận ra mùi hương ấy.
Lần này, cô ấy đang khóc.
Cô ấy hỏi tại sao bố mẹ không cần cô ấy nữa.
Tôi không thể trả lời cô ấy.
Không lâu sau, tộc nhân đến bắt tôi về nhà.
Tôi chỉ kịp để lại cho cô ấy một viên ngọc trai.
Nước mắt của giao nhân, cũng là món quà đầu tiên tôi tặng cô ấy.
Tôi hy vọng cô ấy đừng buồn.
Sau đó, thỉnh thoảng cô ấy lại ra bờ biển.
Đứng trước biển mà lẩm bẩm không ngừng.
Cô ấy tự giễu: “Tất cả những lời này đều nói cho gió nghe.”
Tôi muốn nói với cô ấy rằng, thực ra tôi vẫn luôn lắng nghe.
Vịt Bay Lạc Bầy
Một đêm nọ, khi lại cảm nhận được luồng khí tức ấy từ vùng biển sâu, tôi lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-trong-bon-tam-moc-moc-thich-an-keo/2597217/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.