Giao nhân trên ngai vàng nhìn Bạch Tiêu với vẻ hận sắt không thành thép:
“Hừ, mới trốn ra ngoài chưa được bao lâu đã khiến bản thân ra nông nỗi này. Cung điện tốt đẹp không ở, cứ nhất quyết đi sống trong bồn tắm của loài người. Chật chội như vậy, làm sao thoải mái bằng cung điện chứ?
“Đuổi theo người ta bao lâu, cuối cùng lại bị vứt bỏ, còn phải nhờ chúng ta ra tay giúp con mang cô ấy về.”
Bạch Tiêu quỳ trên mặt đất, mím chặt môi:
“Phụ vương, con chỉ là không muốn ép cô ấy làm bất cứ điều gì không thích, hơn nữa…”
Anh thay đổi sang biểu cảm bướng bỉnh, đầy tổn thương:
“Cô ấy không vứt bỏ con, chỉ là tạm thời không cần tiền nữa thôi. Đợi khi cô ấy cần tiền, nhất định sẽ đến đón con về.”
Giao nhân trên ngai vàng sững sờ, vẻ mặt đầy kinh ngạc, muốn nói lại thôi.
Đạn mạc:
【Trời ơi, đúng kiểu l.i.ế.m cún phát ngôn, nam chính yêu quá rồi.】
【Cười c.h.ế.t mất, phụ vương của nam chính: Ta sao lại sinh ra thứ chẳng ra gì thế này?】
Vịt Bay Lạc Bầy
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của Bạch Tiêu.
Vừa muốn khóc lại vừa muốn cười.
Thực ra lúc nhặt được Bạch Tiêu hoàn toàn là một sự tình cờ.
Hôm nhìn rõ bộ mặt thật của Thẩm Trần, tôi buồn bã uống rất nhiều rượu.
Sống một mình quá lâu, tôi thực sự rất cần một người bầu bạn.
Nhưng không ngờ sự cộng hưởng tâm hồn mà tôi tưởng, chỉ là ảo giác do gã cặn bã diễn ra.
Đêm hôm đó, tôi loạng choạng đi ra bờ biển.
“Bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nam-trong-bon-tam-moc-moc-thich-an-keo/2597222/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.