Lời nói ấy của Cảnh Vân làm lão Khổng bất ngờ nhưng phản ứng cũng không quá thay đổi chỉ là một chút bất ngờ mà thôi.
"Lão không muốn hỏi tại sao ta lại biết sao?" Cảnh Vân đợi mãi không thấy câu hỏi liền tự mình tiếp tục.
Lão Khổng nhìn nàng bật cười: "Ngươi thông minh như vậy cũng không lạ việc ngươi đoán ra được thân phận của ta, đúng vậy ta từng là tướng quân của Tây Quốc, ngươi có biết đến vụ án diệt phản tặc năm xưa hay không?
Cảnh Vân nghe vậy lắc đầu những chuyện ấy nàng khó mà biết được.
"Ta rõ ràng cống hiến hết mình vì một Tây Quốc không bị giặc phá, vậy mà ở kinh thành Hoàng Thượng khi ấy giờ đã là Tiên Hoàng ra một đạo thánh chỉ trong một đêm ta mất tất cả, cha nương, thê tử, cả hai đứa con mới chào đời của ta nữa, Khổng gia cả già lẫn trẻ hơn tám mươi người không một ai sống sót, ta bị thương khi đánh giặc lạc vào trong hang động đó, cố gắng chống trọi để có thể đem cái mạng về Kinh nào ngờ vừa ra ngoài đã nghe được tin Hoàng Thượng diệt trung thần Khổng gia, tin tức vang khắp Tây Quốc, một gia nhân trung thành may mắn thoát được nạn chạy đến tận Bắc Châu này chỉ muốn tìm ta báo tin, đúng là ông trời có mắt để cho ta gặp được hắn, hắn đưa cho ta toàn bộ những tấm bản đồ mà Khổng Gia đã cố gắng cất giấu, kèm theo đó là một bức thư máu do thê tử ta viết, Hoàng Thượng vì nghe theo lời của tể tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-bach-nien-nan-ngo/2616093/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.