Bọn họ đoán không sai, lần này, lúc Thịnh Quyết ra khỏi phòng, còn sốt ruột hơn lần trước mà bảo bọn họ đi chuẩn bị nước lạnh, cả người giống như bó củi khô đã bén lửa, chỉ cần một tia lửa nhỏ rơi xuống là có thể khiến Vương gia nhà hắn bốc cháy.
Cũng là lần này, Thịnh Quyết vào trong rất lâu, lúc ra ngoài liền dặn dò Hứa Lạp đi tìm đại phu.
Hứa Lạp thầm nghĩ cũng không đến mức đó chứ, hắn thăm dò hỏi: "Vương gia, lần này nước đá cũng vẫn vô dụng sao?"
Thịnh Quyết uể oải đáp lại hắn mấy chữ: "Vô dụng, tay mỏi, lãng phí thời gian."
Hứa Lạp: "..."
Cái này cũng...
Haizz.
Hứa Lạp cũng không phải không hiểu, dù sao Vương gia nhà hắn trước kia chưa từng tiếp xúc với nữ nhân, lần đầu tiên tiếp xúc, những năm trước kia kiềm chế đều phản phệ vào lúc này, sao có thể không long trời lở đất chứ.
Thịnh Quyết phiền não day day mi tâm: "Trên đời này có cách nào trị dứt điểm cái thứ này được không, mấy ngày nay bản vương vì chuyện này lúc nào cũng tốn quá nhiều thời gian, không phải cách hay."
Cách nào trị dứt điểm?
Hứa Lạp vội vàng ngăn cản ý nghĩ không hay này của hắn: "Vương gia vẫn nên nhịn nhịn đi, "một lần chữa khỏi" rồi, sẽ hậu hoạn vô cùng đấy."
Thịnh Quyết cũng chỉ nói vậy thôi, hắn chỉ muốn không bị chuyện này làm phiền nữa: "Hứa Lạp, đêm nay đi tìm một đại phu hiểu chuyện này, đừng tìm mấy tên lang băm vô dụng, tìm người chuyên môn."
Hứa Lạp lĩnh mệnh, vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/308521/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.