Giang Lạc Dao: “Chỉ đơn giản là trả ơn thôi sao, vậy tại sao ngay từ đầu cha không nói rõ lý do, thành thật một chút, chắc hẳn Vương gia cũng sẽ không trách tội.”
“Những gia đình quyền quý đều coi trọng số mệnh, nếu cha nói thật, nếu con là hắn, con sẽ nghĩ thế nào?” Nhạc Xương Hầu hỏi, “Người mang sát khí, mệnh cô độc, từng suýt hại c.h.ế.t Duệ Dương Trường Công chúa, những chuyện này đều là nỗi lòng của hắn, làm sao cha dám nhắc đến? Nếu lỡ như nói ra, hắn không chịu giúp nữa, cha biết đi đâu tìm người che chở cho con?”
Lời Nhạc Xương Hầu nói ra, đổi lại là sự im lặng rất lâu của Giang Lạc Dao.
Nàng im lặng hồi lâu, Nhạc Xương Hầu ngược lại thấy lo lắng.
“Lạc Dao? Lạc Dao? Con gái bảo bối của cha…” Nhạc Xương Hầu không còn cách nào khác, chỉ có thể cầu xin nàng, “Thịnh Quyết hắn thật sự không phải người lương thiện gì, nếu con không tin, con đi gặp thế tử Từ gia, sẽ biết Nhiếp Chính Vương căn bản không phải là nơi con nên đến.”
Giang Lạc Dao quay người bỏ đi, không để ý đến ông nữa: “Nơi nên đến hay không, nếu cha muốn, thì tự mình đi gặp thế tử Từ gia đi.”
Nhạc Xương Hầu: “…”
Đứa nhỏ này, sao lại nói chuyện như vậy chứ.
Giang Lạc Dao tức giận: “Con không gặp hắn, chuyện do cha gây ra, tự mình giải quyết đi.”
Nhạc Xương Hầu bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, cha đi xin lỗi hắn vậy.”
Thế tử Từ gia đứng ở nơi đã hẹn, đợi Giang Lạc Dao rất lâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358587/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.