Trong đại sảnh im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng.
Thời gian dần trôi, mọi người đều cho rằng Nhiếp Chính Vương sẽ không quay lại nữa, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những người quỳ trên mặt đất loạng choạng đứng dậy, sắc mặt ai nấy đều khó coi.
An Quốc Công đứng đầu hàng gần như muốn chửi ầm lên. Mặc dù chuyện này là do ông ta sơ suất, nhưng bị Nhiếp Chính Vương mắng té tát trước mặt mọi người, trong lòng tự nhiên cảm thấy uất ức vô cùng.
Con người ta, một khi đã thấy uất ức, liền muốn trút giận lên người khác.
An Quốc Công đang bực tức, chưa biết trút giận vào đâu thì thấy Nhạc Xương Hầu đi về phía mình.
Nhạc Xương Hầu vốn định đến an ủi ông ta, nhưng An Quốc Công không nghĩ vậy, ngược lại còn chỉ thẳng mặt mắng đối phương giả tạo: "Hầu gia đã được lợi, thì đừng có đến trước mặt ta khoe khoang nữa. Ai mà chẳng biết gần đây ngài với Nhiếp Chính Vương bất hòa. Ngài đức cao vọng trọng, hắn không dám ra tay với ngài, nhưng chúng ta thì không được như vậy. Lần này Vương gia nổi giận, người sáng suốt ai mà chẳng biết là do ngài mà ra."
Nhạc Xương Hầu bị đổ oan vô cớ, sắc mặt lập tức sa sầm: "An Quốc Công nói chuyện cũng phải có chứng cứ, đừng vì bị mắng mà tùy tiện vu khống người khác."
An Quốc Công hừ lạnh một tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn, rõ ràng là cố ý châm chọc: "Trong sạch thì tự khắc trong sạch, Hầu gia đừng chọc giận Vương gia nữa, kẻo Vương gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358600/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.