Từ việc mình ra tận cửa nghênh đón Giang công tử, đến việc kiếm cớ gọi công tử đếnthiên điện đã được bài trí tinh xảo, rồi đến việc giả vờ “vô tình” dẫn đối phương đến trước bài thơ kia, “thuận miệng nhắc đến” chuyện cũ năm xưa của Vương gia... đều là Vương gia đã sắp xếp từ trước.
Quả nhiên, Vương gia đã đoán đúng.
Sau một loạt thao tác như vậy, ánh mắt tiểu công tử nhìn Vương gia tràn đầy sự sùng bái.
Tiểu công tử trẻ tuổi khí thịnh nhà ai có thể chống đỡ được mưu kế như vậy chứ.
Hầu phủ, biết được con trai mình đi tìm Nhiếp chính vương, Nhạc Xương Hầu vừa lo lắng vừa tức giận.
Thật ra cũng không lo lắng Nhiếp chính vương sẽ thật sự làm ra chuyện gì quá đáng.
Nhưng ông ta cứ thấy trong lòng bất an.
Từ mấy canh giờ trước đã bắt đầu rồi.
Ngực như bị thứ gì đó chặn lại, cảm thấy buồn bực, vừa hỏi thăm, quả nhiên, là thằng nhóc Lạc Ngạn kia đã lén lút chạy đi tìm Nhiếp chính vương.
Mấy ngày nay Nhạc Xương Hầu vốn đã tức giận, con trai cũng không nghe lời như vậy, ông ta lập tức cầm lấy gia pháp, chuẩn bị chờ nó trở về sẽ dạy dỗ cho một trận.
Ông ta đứng đợi ở gần cửa Hầu phủ rất lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, lúc này mới nghiêm mặt bước ra.
Giang Lạc Ngạn dừng lại, nhưng không vào trong, chỉ đứng ở đó.
Nhạc Xương Hầu nghiêm mặt nói: “Có phải con đã đến Nhiếp chính vương phủ không? Những lời ta nói với con, con đều coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358621/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.