Giang Lạc Dao học rất nhanh, nhanh đến mức Thịnh Quyết cũng cảm thấy hơi sợ hãi.
Nàng học viết chữ giống mình, quả thực là quá giống.
Không chỉ là giống, thậm chí còn có thể tự học viết ra những chữ chưa từng được dạy.
"Những chữ này bản vương chưa dạy, ngươi học được bằng cách nào?" Thịnh Quyết có chút nghi hoặc nhìn nàng viết chữ, "Có phải trước kia đã từng lén luyện tập theo bản vương hay không?"
Giang Lạc Dao: "..."
Nàng không rảnh rỗi như vậy.
Thịnh Quyết không tin, chỉ vào một bài thơ, bảo nàng cùng mình viết, viết xong rồi so sánh chữ viết.
Giang Lạc Dao đáp ứng, rất nhanh viết xong rồi cùng hắn xem.
Mãi cho đến khi Thịnh Quyết tự tay đặt hai bài thơ cạnh nhau, mới không thể không thừa nhận -- nàng học quá nhanh quá giống, ngay cả hắn cũng suýt nữa không nhận ra.
"Ngang dọc phẩy nét không ngoài những thứ này, chỉ cần nắm vững quy luật, không khó để bắt chước." Giang Lạc Dao viết xong, nhận xét, "Chữ của Vương gia viết rất đẹp."
Thịnh Quyết:???
Sao lại thành nàng nhận xét mình rồi? Cứ như người học chữ là hắn vậy.
Lần này, tuy Thịnh Quyết đã nhanh chóng dạy xong cho nàng, nhưng hắn lại cảm thấy không yên tâm.
- - Tại sao mình lại làm ra những chuyện hậu hoạn vô cùng này chứ?
Tự tay dạy ra một người viết chữ giống hệt mình, vạn nhất ngày nào đó...
"Vương gia yên tâm, ta học nhanh, quên cũng nhanh, trừ phi ngài ngày ngày dạy, nếu không nhất định sẽ không nhớ được." Giang Lạc Dao dịu dàng nói, "Hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358657/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.