Kỳ thật Thịnh Quyết đang chờ ông ta đuổi theo, không gì khoái chí hơn việc cướp con gái ngay trước mặt đối phương.
Thịnh Quyết kéo dây cương quay đầu ngựa, trêu chọc: "Tuy rằng Hầu gia tuổi đã cao, nhưng không thể mất cảnh giác, ngày sau bản vương còn muốn trọng dụng ngài chinh chiến sa trường, nếu để địch nhân tập kích doanh trại thì phải làm sao?"
Nhạc Xương hầu bộ dạng tức giận đến mức tóc gáy dựng đứng, chỉ thiếu chút nữa là rút đao c.h.é.m hắn.
"Ngươi ngươi ngươi..." Nhạc Xương hầu, giả vờ nổi giận nói: "Ngươi đưa Lạc Dao đi đâu? Con bé mới tỉnh lại, không thể chịu thêm mệt nhọc và ủy khuất."
"Vương phủ sẽ không bạc đãi nàng ấy, nếu Hầu gia không yên tâm, cứ bảo người đưa nha hoàn hầu hạ và đồ dùng cần thiết đến Vương phủ là được." Thịnh Quyết nói xong, liền thúc ngựa muốn đi, "Vậy xin cáo từ, Hầu gia."
Nhạc Xương hầu cũng không bảo người Hầu phủ ngăn cản, tựa như tức giận đến hồ đồ, chỉ đi bộ đuổi theo, vừa đuổi vừa trách móc đối phương.
Thịnh Quyết cười một tiếng, thúc ngựa phóng đi.
Thấy hắn đi khuất bóng, Nhạc Xương hầu lập tức không đuổi nữa, quay người về phủ, bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bách tính đứng xem không hiểu chuyện:???
Chuyện gì vậy?
Nhiếp chính vương hùng hổ xông vào Hầu phủ, cướp người xong liền chạy, Hầu gia vậy mà chỉ mắng vài câu đã quay về?
Cũng không sai người đi đuổi?
Chẳng lẽ chỉ vì đối phương là Nhiếp chính vương, cho nên Nhạc Xương hầu luôn gan dạ hơn người lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358679/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.