Nhưng đúng lúc này, mí mắt nàng có chút ngứa ngáy, giống như có người đang cố ý nghịch ngợm lông mi của nàng, cố tình chọc nàng ngứa, chọc nàng tức giận.
Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên nghe thấy có người bên tai không ngừng nói xấu cha nàng.
Giang Lạc Dao tính tình ôn hòa, nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn không có tính khí.
Nàng lập tức không vui, mình rõ ràng đã đi theo rồi, đám người này còn muốn bôi nhọ cha nàng, thật sự quá đáng.
Nhưng nàng không thể mở miệng, chỉ có thể bị ép nghe, tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Người nọ cũng không biết đã nói bên tai bao nhiêu lời, cũng không thấy mệt, cứ lải nhải mãi, thật lâu sau mới dừng lại.
Không biết có phải do giọng nói này hay không, Giang Lạc Dao cảm thấy mình đi chậm hơn rất nhiều.
Giang Lạc Dao gần như không thể nhịn được nữa, lập tức cố hết sức giãy giụa một cái, dùng sức đẩy người đang kéo nàng ra xa một chút.
Người kéo nàng nhẹ nhàng khác thường, sau khi ra tay cũng không có cảm giác thật.
Giang Lạc Dao và đối phương đồng thời sửng sốt, không ngờ lại có thể đẩy ra được.
Hai bên nhìn nhau một cái, Giang Lạc Dao quay đầu bỏ chạy.
Nàng xách váy, cũng không quay đầu lại, chạy về con đường lúc đến.
Trong nháy mắt, người trên đường đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn, xông về phía nàng.
Nàng giống như đang phản bội cả thế giới, một mình lấy hết can đảm để trốn, để chạy, để làm trái lẽ thường, nàng không muốn đi, không muốn đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358684/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.