Nhạc Xương hầu này, thật sự không nói nửa câu thật lòng, ông ta tưởng rằng, một cánh cửa nhỏ bé này có thể ngăn cản hắn...
Thịnh Quyết đẩy cửa, không những không đẩy ra được, còn nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên.
Thịnh Quyết: "..."
Nhạc, Xương, Hầu, ông xong đời rồi.
Thịnh Quyết đếm ngược vài giây, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Mở cửa cho bản vương, đã nói bản vương ở đây sẽ không tốt cho con gái ông, đừng tìm chết, đừng ép bản vương phá cửa."
Nhạc Xương hầu ghé sát cửa, nhỏ giọng nói: "Làm phiền Vương gia, ở lại với Lạc Dao thêm chút nữa, bản hầu cảm thấy khi ngài ở đây, có thể con bé sẽ khá hơn một chút."
Thịnh Quyết: "... Hầu gia, ông sẽ hối hận."
Nhạc Xương hầu bên ngoài không nói gì nữa.
Bởi vì ông đã bị Vương phu nhân xách tai lôi ra biệt viện rồi.
Tuy Vương phu nhân đau lòng, nhưng thấy Nhạc Xương hầu dám bất kính với Nhiếp chính vương như vậy vì Giang Lạc Dao, cũng hoảng sợ.
"Đó là Thịnh Quyết! Nhiếp chính vương g.i.ế.c người không chớp mắt, ông chọc giận hắn như vậy, nếu hắn làm Lạc Dao bị thương thì phải làm sao?" Vương phu nhân vừa giận vừa sợ trách mắng Nhạc Xương hầu, "Hầu gia, ông thật hồ đồ."
"Phu nhân nghe ta nói."
Nhạc Xương hầu dường như không hề hoảng hốt, ông ngồi xuống, từ từ phân tích với bà.
“Phu nhân cũng còn nhớ lời vị tiên sinh xem bói hôm đó chứ? Lạc Dao mệnh có kiếp nạn, nhưng lại chẳng phải vào lúc nào nhất định, chỉ có thể dựa vào người có lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358690/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.