Thịnh Quyết phẩy tay, bảo thuộc hạ lui xuống, sau đó hắn cau mày cúi đầu, nhìn rõ hình dáng viên đá.
Quả nhiên giống như Giang Lạc Dao nói, viên đá rất đặc biệt, mặt phẳng nhô lên một chút, giống như đầu con hổ đang ngẩng cao đầu, trông rất khác thường.
Mọi việc đều phải xem vận khí, nghe nàng nói vậy, Thịnh Quyết cũng cảm thấy rất có lý.
Giữ lại viên đá này, biết đâu lại là chuyện tốt.
“Không cần dỡ bỏ nữa, lui hết xuống đi.”
Sau khi Thịnh Quyết giơ tay lên, đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ vụn phía sau, hắn quay đầu lại, phát hiện tất cả gia nhân trong phủ đều đã đến, mọi người cầm đuốc lần lượt đi dọc theo con đường này, chiếu sáng toàn bộ con đường.
Không biết là tên thuộc hạ nào lanh lợi đã đi báo cho những người khác, mọi người đều thức dậy giữa đêm khuya để thắp sáng đường cho Vương gia nhà mình.
Giang Lạc Dao cũng cùng hắn quay đầu lại, hai người cùng kinh ngạc.
Việc này, không phải do Nhiếp Chính Vương sai bảo.
Gia nhân trong phủ nghe nói Vương gia suýt ngã, liền cầm đuốc đến, rõ ràng là đêm khuya, nhưng lại khiến đêm nay không còn tối tăm nữa.
Giang Lạc Dao thấy, những người này không phải là binh lính trong phủ, mà là những người hầu già đã hầu hạ Vương gia từ lâu.
Nàng chợt nhận ra dường như trong Vương phủ không có người hầu trẻ tuổi, tất cả những người nàng gặp đều đã lớn tuổi.
Không ít gia đình quyền quý ở kinh thành không thích dùng người hầu lớn tuổi, cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-duoc-nhiep-chinh-vuong-nuong-chieu/358709/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.