"Vì sao thừa tướng lại nói vậy?" Thẩm Úc không nhớ giữa mình và thừa tướng từng có tiếp xúc nào.
"Trẫm không giấu thừa tướng chuyện A Úc A Úc là người đưa ra những biện pháp đó."
Thương Quân Lẫm đặt Thẩm Úc xuống, "Hắn là thừa tướng nên thấy vui chứ."
Thẩm Úc không bày tỏ ý kiến với chuyện này mà lại hỏi một chuyện khác: "Bệ hạ, đã có kết quả của việc thẩm vấn Phùng đại nhân và bắt thế lực thần bí kia chưa?"
Thương Quân Lẫm: "Phía Phùng Bình Kỳ đã có kết quả, lần này ông ta bảo ông ta chỉ nghe theo thế lực kia mà làm việc chứ không biết nhiều về mấy chuyện ở bên trong của Túc Bắc."
Thẩm Úc: "Hắn không biết chuyện người của Bắc Mạc kia sao?"
Thương Quân Lẫm: "Không sai, đã thẩm vấn thêm mấy lần mà kết quả vẫn thế, ông ta chỉ cung cấp thông tin về việc cứu tế và tiện tay chắn đống sổ con được truyền tới từ Túc Bắc kia."
Thẩm Úc: "Đối phương hứa cho ông ta cái gì?"
"Ha," Thương Quân Lẫm phát ra tiếng cười lạnh, "Đơn giản chỉ là mấy thứ như tiền tài, quyền thế hoặc vài thứ khác, tất cả đều có thể đả động hắn."
Một khi lòng tham dành cho mấy thứ này đã được kích phát thì sẽ không dễ để nó biến mất.
"Năm đó Phùng Bình Kỳ có thể bước vào Nội Các cũng là vì đã được mấy người đó hỗ trợ, để trả ơn, hắn cần phải làm giúp mấy người đó một số việc, lan truyền tin đồn xấu về trẫm và chuyện Túc Bắc kia cũng là một trong số đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-khong-lam-the-than/2396899/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.