"Chỉ có những lúc này thôi sao? Còn những lúc khác thì sao, A Úc sẽ không nghĩ đến trẫm sao?" Thương Quân Lẫm vẫn còn chưa thỏa mãn.
"Vậy thì bệ hạ muốn thế nào?"
"Mỗi ngày, mỗi một khoảnh khắc trẫm đều nghĩ về A Úc." Thương Quân Lẫm tràn ngập ám chỉ nói.
"Ồ, ta đã biết," Thẩm Úc kéo dài âm điệu, "Ý bệ hạ là muốn ta cũng sẽ luôn luôn nghĩ về bệ hạ sao?"
"Ừm." Thương Quân Lẫm rụt rè gật đầu.
Thẩm Úc ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực của Thương Quân Lẫm, trong mắt y ngậm ý cười, nói: "Bệ hạ có biết hiện tại mình giống thứ gì không?"
Thương Quân Lẫm đạt được mục tiêu, tâm trạng rất tốt, bàn tay đang đặt ở bên hông Thẩm Úc cũng nhẹ nhàng vuốt ve: "Trẫm giống thứ gì không quan trọng, A Úc đừng quên những gì đã đồng ý với trẫm mới quan trọng."
Đồng ý cái gì? Thẩm Úc đang muốn hỏi thì bỗng nhiên nhận ra Thương Quân Lẫm đang nói chuyện vừa rồi, đầu y lại đâm vào lồng ngực nam nhân thêm một lần nữa, tiếp đó, giọng nói rầu rĩ truyền tới: "Đã biết, mỗi ngày ta sẽ nghĩ về bệ hạ nhiều hơn một ít."
Một tay của Thương Quân Lẫm đặt ở sau lưng Thẩm Úc, hắn vuốt tay xuống theo mái tóc dài, trong lòng dâng lên một loại thỏa mãn.
Bọn họ đứng ở dưới ngọn đèn dầu sắp cạn, rời xa sự náo nhiệt, tạo nên một phần trời đất của riêng mình, không khí giữa hai người hòa hợp đến nỗi không thể cho phép bất cứ người nào xen vào.
Sau một khoảng thời gian lẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-khong-lam-the-than/2397021/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.