Thẩm Úc cũng nhớ mang máng là có chuyện này, lúc ấy đầu óc y hơi hỗn loạn, hiện tại hồi tưởng lại mới nhận ra quả thật lúc ấy đã có cảm giác trơn trượt.
Suy nghĩ của y không nhịn được mà lại bay về đêm hôm trước.
Dưới thân là giường đệm mềm mại, trước người là hô hấp nóng cháy, y như con cá bị sóng đánh vào, phập phồng theo sóng biển.
Trong khoảnh khắc mê mang ấy, giọng nói trầm thấp của nam nhân trầm thấp của nam nhân vang lên bên tai: "A Úc, trẫm đã lấy thuốc mỡ của Cố thái y đưa tới, lần này sẽ không khó chịu......"
Cảm giác lạnh lẽo rồi lại nóng bỏng.
Sóng gió lại lớn hơn nữa rồi.
Thương Quân Lẫm tận mắt thấy màu đỏ đang lan tràn trên làn da trắng sứ của Thẩm Úc, trong lòng rất ngứa ngáy.
Hắn đã từng thấy qua vẻ mặt bình tĩnh, kìm nén của Thẩm Úc, cũng đã thấy qua vẻ mặt thất thần và trầm luân của y, nhưng bất kể là người trước hay là người sau thì cũng đều khiến cho tình yêu trong lòng hắn trào dâng.
"Lần tới kêu Cố thái y đưa tới nhiều chút," Thương Quân Lẫm tiến đến bên tai Thẩm Úc, nhỏ giọng nói, "Cũng may lần trước trẫm đã cất thuốc mỡ đi."
"Bệ hạ để Cố thái y làm ra loại thuốc này thì còn ra gì nữa đâu?" Thẩm Úc đẩy Thương Quân Lẫm ra, không muốn đứng gần hắn như vậy.
"Thế nào là không ra gì chứ?Chức trách của hắn là chăm sóc tốt cho thân thể của A Úc mà."
Thẩm Úc sâu kín nhìn hắn: "Cũng bao gồm mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-khong-lam-the-than/2397055/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.