Thẩm Úc nghiêng nghiêng đầu: "Bệ hạ muốn hỏi thì cứ hỏi, đừng làm ra hành động gì."
Thương Quân Lẫm nhéo cổ Thẩm Úc, buông tay ra, vừa thẳng thắn lại vừa thành khẩn nói: "Trẫm thích chạm vào A Úc, A Úc có thích không?"
Gương mặt Thẩm Úc ửng đỏ, rũ mắt không nói.
Thương Quân Lẫm sợ trêu đùa quá mức sẽ dọa người chạy mất nên xuất phát từ thiện ý mà nói sang chuyện khác: "Trong khoảng thời gian này Việt Vương vẫn luôn gây rối và đòi gặp trẫm."
"Việt Vương?" Thẩm Úc ngước mắt, "Hắn muốn làm gì?"
"Hắn nói mình vô tội, mong trẫm tra rõ chân tướng để trả lại sự trong sạch cho hắn." Nhắc tới Việt Vương, ánh mắt Thương Quân Lẫm hơi tối lại.
"Những người đứng sau Việt Vương thì sao? Không gây ra chút động tĩnh nào sao?" Thẩm Úc còn nhớ Thương Quân Lẫm đã từng nói tiên đế đã để lại cho Việt Vương không ít thứ tốt.
"Rất kỳ quái, sau khi tới kinh thành, người của Hà gia cũng không làm gì cả, bọn họ cứ như chỉ tới đây để du ngoạn," Thương Quân Lẫm đã sai Ẩn Long Vệ quan sát chặt chẽ hướng đi của bọn họ khi họ tới kinh thành, "Vốn trẫm cho rằng bọn họ sẽ làm gì đó."
"Phía tiểu công tử Hà gia thì sao?" Thẩm Úc trầm tư, nếu có hành động nào còn đỡ, không làm gì hết lại làm người ta thấy bất an.
"Mọi thứ vẫn như cũ." Sau khi xảy ra chuyện cướp ngục, Thương Quân Lẫm lại càng sai người trông giữ tiểu công tử Hà gia chặt chẽ hơn, nếu nói trước kia còn có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-khong-lam-the-than/2397088/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.