Bởi vì cách đút thuốc đặc thù nên khác với gương mặt tái nhợt, đôi môi của Thẩm Úc hồng hào quá mức, tựa như trên tầng tuyết trắng điểm lên màu đỏ son, càng thêm câu người.
Thương Quân Lẫm còn nhớ rõ cảm giác khi chạm vào nó.
Vị đắng của thuốc không che lấp được cảm giác ngọt thanh đó.
Đầu lưỡi đỏ thắm ló ra từ cặp môi, còn đảo qua trên đôi môi hồng nhuận đó, ánh mắt Thương Quân Lẫm ánh thâm trầm.
Buông đồ trong tay ra, Thương Quân Lẫm duỗi tay xoa trán Thẩm Úc, xem xét nhiệt độ cơ thể, không lạnh giống như vừa rồi.
Hắn dần dần yên lòng.
Cố thái y nói nếu Thẩm Úc tỉnh lại thì không quá đáng ngại.
Thẩm Úc bị một loại động tác của Thương Quân Lẫm làm cho sửng sốt, "Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Đã không còn việc gì nữa."
" Đến bây giờ bệ hạ còn muốn gạt ta sao?" Thẩm Úc híp híp mắt, người áo xám kia rõ ràng đã làm gì đó mới có thể khiến cho y phát bệnh.
Biết Thẩm Úc không dễ lừa như vậy, Thương Quân Lẫm đành bất đắc dĩ nói hết những chuyện đã xảy ra ở núi Thương Kỳ: "Trẫm đã bảo Ẩn Long Vệ cùng cấm quân đi bắt người, rất nhanh sẽ có kết quả."
Thẩm Úc đã nằm liên tục vào ban ngày nên hiện tại cảm thấy rất không thoải mái, đặc biệt là trong miệng. Y không thể bỏ qua cảm giác chua xót như bóng với hình trong miệng mình, hương vị kia không hề giống bất cứ loại thuốc nào y từng uống trong trí nhớ.
Thẩm Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-khong-lam-the-than/2397113/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.