Thẩm Úc chống lên bả vai Thương Quân Lẫm để ngồi dậy, sâu kín nhìn hắn: "Bệ hạ còn muốn danh phận gì nữa?"
"Dọn đến ở cùng trẫm."
"Nhưng mà không phải chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ sao?" Thẩm Úc không hiểu sao, "Ngọc Chương Cung và tẩm cung của đế vương đều ở trong hoàng cung, ở chỗ nào đâu có gì khác nhau?"
Thương Quân Lẫm vẫn cố chấp nhìn y.
Cảm giác có chút giống chú chó lớn đang mong chờ niềm vui từ chủ nhân mình.
Thẩm Úc ho nhẹ một tiếng, vứt bỏ ý nghĩ không thực trong đầu, đôi tay đặt lên trên cổ nam nhân: "Bệ hạ không biết người đang dưỡng thai không thể tùy tiện dọn đến nơi xa lạ ở hay sao?"
Hiển nhiên Thương Quân Lẫm không ngờ tới còn có cách nói như vậy, liền mở to hai mắt.
"Ha ha ha." Thẩm Úc không nhịn được cười ra tiếng.
Những vấn đề này Thương Quân Lẫm luôn phản ứng chậm, Thẩm Úc cố ý nói thế.
"Vì sao lại không muốn dọn?" Thương Quân Lẫm áp sát lại phía trước dụi dụi, chóp mũi nhẹ nhàng cọ qua gương mặt Thẩm Úc.
"Ở Ngọc Chương Cung rất thoải mái." Thẩm Úc hơi hơi nghiêng đầu.
Thương Quân Lẫm cũng rất bất đắc dĩ, chuyện Thẩm Úc đã quyết định thì dù hắn là hoàng đế cũng không thể thay đổi được. Có đôi lúc hắn không nhịn được tò mò vì sao lúc trước Thẩm Úc lại đồng ý vào cung.
Dù hắn đã nghe Thẩm Úc kể nhưng vẫn cảm thấy y không phải người sẽ mặc kệ cho người ta bài bố mình.
Bỏ qua đề tài này, trở lại vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-benh-tat-khong-lam-the-than/2397123/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.