Biên dịch: Yên Hy
Hạ Lăng rời đi, Thẩm Ngôn giơ tay sờ sờ ngọn tóc xoã tung, đã hoàn toàn khô.
Không giống kiểu khô ngày thường dùng gió ấm để sấy khô, mà là Alpha giúp cậu lau khô.
Thiếu niên nửa ghé vào trên giường, một tay chống cằm, mắt tím xinh đẹp thả vào không trung, cảm giác trên sợi tóc phảng phất vẫn lưu lại xúc cảm từ đầu ngón tay đối phương xuyên vào, mềm nhẹ, lại tê dại như bị điện giật.
Đêm nay đã là lần thứ ba.
Thẩm Ngôn đè lại ngực, tần suất tim đập đã khôi phục bình thường, nhưng trước đó cậu rõ ràng cảm nhận được khác biệt, cái loại cảm giác trái tim không chịu khống chế nhảy lên này, rốt cuộc là gì?
Trong đầu lại nhịn không được hồi tưởng lại hình ảnh ngay lúc đó.
Cậu ngồi trên một chiếc ghế có thể điều chỉnh, xuyên thấu qua vách tường bóng loáng như mặt gương vừa vặn có thể nhìn đến động tác của người nọ.
Hạ Lăng đứng ngay sau cậu, cúi đầu, mặt mày thanh lãnh dưới ánh đèn hạ có vẻ nhu hòa vài phần.
Đôi mắt Alpha hơi rũ, khớp xương ngón tay rõ ràng thâu những sợi tóc dài của cậu về phía sau, lực độ rất nhẹ, như lông chim phất qua, trêu chọc tâm cậu.
Khăn lông thuần trắng mềm nhẹ bao lấy tóc, chà lau, sợi tóc rơi rụng lại bị đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lấy, vuốt về phía sau, cứ thế vòng đi vòng lại.
Ngón tay Alpha lành lạnh, thon dài, trên bề mặt phát sáng nhàn nhạt, năm ngón tay mảnh khảnh đưa qua đẩy lại trên nền tóc nâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-bi-thuong-chinh-phuc-tinh-te/1342103/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.