Biên dịch: Yên Hy
Mu bàn tay Hạ Văn Xuyên nổi rõ gân xanh, tầm mắt đảo qua một đoạn mắt cá chân lộ ra cùng chiếc dép lê màu lan, lại nhanh chóng dời đi, nhàn nhạt ừ một tiếng.
Trong mắt người khác, tiếng trả lời của hắn vẫn lãnh đạm trước sau như một, đến biểu cảm cũng không có thay đổi gì.
Nhưng chỉ có chính hắn biết, tâm hắn đã hoàn toàn rối loạn.
Thẩm Ngôn chỉ dùng một câu, đã làm phòng tuyến tâm lý thành lập mấy năm nay như tường thành bị công phá ầm ầm sụp đổ.
Hạ Văn Xuyên giơ tay kéo kéo cà vạt, trong lòng nhiều vài phần phiền muộn.
Rõ ràng... Đã nói không thèm để ý.
Mấy năm nay hắn tuy rằng ở nước ngoài, nhưng vẫn chú ý Thẩm Ngôn, biết cậu liên tục quen bạn trai ——
Cho nên, hiện tại nói lời này lại có ý gì?
Cậu đến tột cùng coi mình thành gì?!
Sắc mặt người đàn ông lạnh nhạt, cằm căng chặt, ly nước đáng thương ở trong tay hắn gặp lực ấn mạnh, đến khi sắp bỏ mình, lại bị đầu ngón tay trắng bệch thả lại trên bàn, phát ra một tiếng vang không tính nhẹ.
【 chèn ơi, không hổ là đóa hoa cao lãnh, này vẫn còn thờ ơ?? 】
【 cảm giác biểu tình giống như lạnh hơn. 】
【 khả năng ông chủ không thích kiểu này? 】
【Muốn tui vui vẻ như vậy sao? Anh trai xinh đẹp nhỏ chủ động kìa, hu hu hu. 】
【ông chủ đóa hoa cao lãnh này thật sự sẽ yêu đương sao? 】
【 hoàn toàn không tưởng tượng nổi. 】
【 biết đâu chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-bi-thuong-chinh-phuc-tinh-te/1342294/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.