Biên dịch: Yên Hy
Tới gần 10 giờ tối, sáu người trở lại phòng ngủ của mình, chuẩn bị gửi đi tin nhắn.
Tên khách quý bọn họ muốn nhìn thấy được gửi cho tổ chương trình, họ sẽ dựa theo đó gửi một đoạn hẹn hò ngắn tương ứng đến di động mỗi khách quý, sau khi xem xong có thể chọn giữ hoặc xóa.
Toàn bộ quá trình hoàn toàn bảo mật, bị xem khách quý cũng sẽ không thu được bất kỳ nhắc nhở nào.
Sắp xếp như vậy kỳ thật giảm bớt áp lực của, càng có thể tùy tâm lựa chọn.
Mỗi vị khách quý đều là ‘bảo tàng’ đáng thăm dò, tổ chương trình hy vọng học đều có thể phát hiện điểm khác biệt của đối phương, biết đâu lại có thể cọ ra lửa mới.
Nhân viên công tác ở hậu trường cũng đã biên tập xong đoạn video ngắn.
“Trời ơi, Thẩm Ngôn thật sự quá xuất sắc, thật hy vọng video cậu ấy cưỡi ngựa có thể được toàn bộ khách quý nhìn đến!”
“Sẽ được.” Đạo diễn hơi mỉm cười, thoạt nhìn đã dự đoán được trước.
10 giờ tối.
Lục Từ và Thường Úc nhanh chóng soạn xong hai chữ ‘ Thẩm Ngôn ’ gửi đi.
Bọn họ rất muốn biết trạng thái Thẩm Ngôn hẹn hò hôm nay, cũng kỳ vọng càng hiểu biết đối phương thêm.
Lục Từ hít sâu mấy cái, cầm di động để ở cái trán, chờ đợi tin tức của tổ chương trình.
Nếu Thẩm Ngôn là một tay mới, anh ta có thể mượn cơ hội này hẹn cậu đi cưỡi ngựa, chế tạo cơ hội ở chung.
Thường Úc cũng liên tiếp nhìn về phía màn hình di động, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-bi-thuong-chinh-phuc-tinh-te/480978/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.