Biên dịch : Yên Hy
Yến Cửu biết, mặc kệ thế nào, cậu hiện tại đều không có đủ năng lực chống lại Tư Việt, cho nên có thể lừa được, thì tận lực để lừa thôi.
Nhưng mà không đợi cậu mở miệng, một cơn đau đầu khiến người ta không còn sức chống cự thổi đến.
Yến Cửu hơi suy sụp vai, muốn mượn động tác thả lỏng này giảm bớt một ít đau, còn không làm nên chuyện gì.
Trong hoảng hốt, cậu cảm giác như chính mình thấy được hình ảnh vui vẻ trước đó ở bên Tư Việt; nhưng thị giác vừa chuyển, vẫn lả cảnh tượng Tư Việt không lưu tình cướp đi Mạt Mạt bên người cậu.
Cơn đau bỗng nhiên tăng lên, thế cho nên càng thêm khó kìm nén.
Yến Cửu nhịn không được kêu nhẹ một tiếng 'ss', phần vai không đáng tin đánh mạnh vào vách tường phía sau, cậu cay chát cắn chặt môi áp xuống tiếng rên.
Đầu đau như muốn bị gõ rớt.
Không thể suy nghĩ, không thể hồi tưởng.
"Cửu Cửu......"
Nghe được Yến Cửu nỗ lực áp chế tiếng rên , Tư Việt đau lòng nắm chặt tay, hận không thể chịu thay cậu cơn đau.
Vất vả lắm mới chịu được đến khi cơn khó chịu này đi qua, động tác Yến Cửu chậm chạp nâng tay lên, dùng sức lau đi mồ hôi mỏng, phục hồi tinh thần.
Vừa rồi Tư Việt quỷ kế đa đoan hỏi cậu vấn đề gì?
A phải, hỏi cậu có cảm lạnh không.
"Em không bị cảm lạnh, cảm ơn ch......" Yến Cửu chịu đựng đầy phản cảm, trong lòng không ngừng lặp lại những lời "Đắc tội không nổi, phải lừa qua" , rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ca-man-bao-hong-o-show-thieu-nhi/2379406/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.