Biên dịch : Yên Hy
Phòng ngủ Yến Cửu, bao gồm phòng thay đồ và phòng tắm, rộng gần ba mươi mét vuông, cậu chạy ra ngoài, trong lúc đó cậu còn quay người về phía tủ quần áo, đá vào cánh cửa tủ nơi Tư Việt đang đứng trốn, trình độ này đối với người vừa khỏi bệnh nặng như cậu mà nói, không tính là nhỏ.
Bởi vậy khi người tổ làm phim đẩy ra cửa phòng ngủ cậu, Yến Cửu đang mang vẻ mặt mệt mỏi đỡ tủ quần áo, thở hồng hộc hoãn khí.
Cậu mới vừa tắm rửa xong, tóc còn ướt, giọt nước hơi lạnh theo ngọn tóc nhỏ màu đen bóng trơn bóng nhỏ giọt xuống, "Lạch cạch" một chút rớt trên vai, cuối cùng trượt vào cổ áo, lạnh đến mức Yến Cửu khẽ run lên.
【 ôi......!Không khí bỗng nhiên trở nên thiệt lạ 】
【 cầu xin, vì tôi muốn vợ xinh đẹp, mọc ra đến đây rồi, thật sự cầu xin 】
【 có cảm giác vô lực như thái giám dạo thanh lâu】
【 thấy một màn như vậy, tui đột nhiên có điểm hoài nghi Yến Cửu không có vợ 】
【 vậy Mạt Mạt từ đâu tới? 】
【......!Phía trước có chị em nói là, kỳ thật Mạt Mạt có thể là Yến Cửu sinh? 】
Có Mạt Mạt kêu Yến Cửu "bố" trước đây, cá biệt người xem phòng phát sóng trực tiếp suy đoán tự nhiên nháy mắt đã bị bao phủ ở khu bình luận.
"Cửu Cửu ~" Mạt Mạt nâng di động đưa đến trước mặt Yến Cửu, "Nó vẫn luôn ca hát ~"
"Cảm ơn Mạt Mạt giúp bố đem điện thoại lại đây," Yến Cửu từ trong tay Mạt Mạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ca-man-bao-hong-o-show-thieu-nhi/2379459/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.