Biên dịch : Yên Hy
Nghe được giọng hát phá hư bầu không khí của Thi Hách Nhân, hai người trong phòng ngủ đồng thời quay đầu.
"Máy bay ~ từ......" Chú ý tới bản thân bị ánh mắt thù hận ấn định, thanh âm Thi Hách Nhân đột nhiên im bặt, lập tức lộ ra nụ cười lễ phép, "Không hát nữa."
Yến Cửu hít sâu một hơi, nâng tay lôi kéo nút cà vạt trên cổ tay Tư Việt: "Em cảm thấy chắc là anh Thi muốn đổi công tác, hoặc đổi địa phương sinh hoạt."
Tư Việt hiểu ý của cậu: "Để anh ta đi đào hầm thế nào? Nơi đó tương đối thích hợp cho anh ta."
Hắn vốn dĩ còn nhớ kỹ thù của Thi Hách Nhân, nếu không phải bởi vì Thi Hách Nhân khuyến khích, cũng đưa ra chủ ý, Cửu Cửu sao có thể nhanh như vậy đã xuyên qua lời nói dối của mình.
Nghe được Tư Việt nói, Thi Hách Nhân sợ tới mức lập tức cắn chặt răng hàm sau, giọng căm hận nói: "Tư Việt! Cậu đừng có mà ngoan độc như vậy! Nơi đó còn nói có thể sinh hoạt sao?! Sinh tồn đã lao lực! Cậu đừng cho rằng tôi không biết cậu đang trả thù tư, cậu đang ghi hận tôi giúp Tiểu Cửu bắt cậu tại trận."
Nói xong, y lại nói với Yến Cửu: "Tiểu Cửu, chúng ta chính là đồng minh mà, cậu không thể để BOY tâm cơ này sung quân anh đến hầm được."
Tư Việt đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện Thi Hách Nhân nói mình trả thù tư.
Chẳng qua Yến Cửu lại nhanh chóng phản ứng lại, thon dài ngón tay dắt cà vạt trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-ca-man-bao-hong-o-show-thieu-nhi/2379569/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.