Thính Thính lại sao vậy?
Nhiễm Linh ngước nhìn Ngu Thính ngồi trước mặt mình, biểu cảm lại trở nên lạnh lùng, Nhiễm Linh cảm thấy khó hiểu vô cùng.
Chẳng lẽ Thính Thính lại nhớ ra mình vẫn đang giận sao? Đã đến mức này rồi mà vẫn còn giận à, không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cô tức giận lâu đến thế. Nàng đã rất cố gắng mà vẫn chưa làm cô nguôi giận được.
Nhiễm Linh mím môi, nghe theo lời Ngu Thính, bắt đầu tự luyện tập dưới ánh mắt dõi theo của cô. Nhưng lại không suôn sẻ chút nào, không có Ngu Thính ở bên đỡ lấy, nàng mất hẳn cảm giác an toàn, căng thẳng hơn trước rất nhiều, liên tục nín thở thất bại, bị sặc nước mấy lần liền.
Không chịu nổi, Nhiễm Linh nắm lấy thành bể, ho sặc sụa, trông thật lúng túng.
Nhìn nàng trong tình cảnh bất lực, yếu đuối trong hồ bơi, Ngu Thính không khỏi mềm lòng, vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, giúp nàng lên bờ.
Nhiễm Linh ôm cô, thở d.ốc, Ngu Thính vỗ nhẹ lưng nàng, dịu dàng nói: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi, lần sau tập tiếp."
Nhiễm Linh tựa vào vai cô, nhắm mắt lại.
Được......
Trời cũng đã tối, nơi này không gần nhà, phải hơn một tiếng lái xe mới về đến nơi. Tập bơi đã tiêu tốn không ít sức lực, cả hai đều không muốn đi xa, quyết định sẽ ngủ lại đây một đêm. Sau khi nghỉ ngơi một chút, tắm nước nóng xong, cũng vừa qua mười giờ.
Nhiễm Linh sau khi tắm xong trông có vẻ kiệt sức, mặt mày uể oải, toàn thân không còn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348794/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.