"Chị Linh, chị Ngu đến tìm chị."
Tiếng gọi của Triệu Hân cắt ngang cuộc trò chuyện giữa người phụ nữ kia và Nhiễm Linh. Nhiễm Linh nghe thấy, liền quay lại, trông thấy Ngu Thính đứng bên khung cửa, nhất thời cảm thấy không tin được, rồi lập tức đứng dậy, vội vàng bước về phía cô với ánh mắt ngạc nhiên.
Ngu Thính đứng yên tại chỗ.
Nhiễm Linh mặc một chiếc váy dài có họa tiết tranh thủy mặc, dáng vẻ thanh thoát. Dù bước đi gấp gáp, từng bước chân vẫn mang theo nét nhẹ nhàng đồng điệu với lay động của tà áo. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng dần rõ ràng trong tầm mắt của Ngu Thính, cho đến khi nàng đến gần, khiến Ngu Thính phải cúi đầu nhìn nàng. Một cách tự nhiên, Nhiễm Linh thân mật ôm lấy cánh tay cô.
Cánh tay của Ngu Thính chìm trong một vùng êm ái mềm mại, cô chẳng cần làm gì, Nhiễm Linh đã tự bám lấy, hương thơm nồng nàn quen thuộc từ nàng bao phủ lấy Ngu Thính, mang lại cảm giác thoải mái.
— Sao Thính Thính lại đến đây?
— Sao không nói trước với chị một tiếng?
Đôi mắt của Nhiễm Linh rất xinh đẹp, như cánh hoa đào, được Nữ Oa nhẹ nhàng vẽ nên từ những đường cong mềm mại. Lông mi dài, mỗi lần chớp mắt lại toát lên vẻ sinh động. Lúc này, trong mắt nàng tràn ngập niềm vui rạng rỡ do sự xuất hiện của Ngu Thính mang lại, sự thuần khiết rung động lòng người.
Ngu Thính cong môi, đưa tay giúp nàng vuốt gọn vài sợi tóc lòa xòa trên trán, giọng nhẹ nhàng: "Tan làm sớm, dự báo thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348799/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.