"Chị ăn mặc thế này định cho ai xem?"
Nhiễm Linh không ngờ Ngu Thính sẽ nói với nàng lời quá đáng như vậy. Sau cơn hoảng loạn, làn sóng bất bình lớn lại dâng lên trong lòng nàng. Bị chân Ngu Thính ép trên giường, biết bản thân không đủ sức chống lại, ánh mắt chất chứa sự tủi thân liếc nhìn cô, sau đó quay đi và bật khóc.
Ngu Thính cau mày.
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại của Nhiễm Linh, đặt trên mép giường, đột nhiên trượt xuống và rơi "bốp" xuống sàn đá cứng.
Ngu Thính quay đầu nhìn, màn hình điện thoại sáng lên, và hiện ra khóa hình nền là bức ảnh lan truyền trên mạng, chụp lại khoảnh khắc hai người hôn nhau trong lễ cưới. Nhưng ngay trong thời điểm nhạy cảm này, màn hình điện thoại lại bị nứt ở một góc, chiếc váy cưới trắng tinh giờ bị bao phủ bởi những vết nứt đen.
Khung cảnh này bất giác khiến lòng Ngu Thính nhói lên, ma xui quỷ khiến, cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên.
Khóa màn hình yêu cầu nhập mật mã, Ngu Thính chưa bao giờ hỏi Nhiễm Linh về những chuyện riêng tư như vậy, bởi cô vốn không quan tâm. Nhưng lúc này, một ý nghĩ lạ lùng lóe lên trong đầu -
Cô thử nhập "0907" vào ô mật mã.
Ngay lập tức, điện thoại được mở khóa.
Thật bất ngờ nhưng đồng thời cũng nằm trong dự đoán - Mật khẩu khóa màn hình của Nhiễm Linh là ngày sinh của cô.
Hình nền màn hình chính là một bức ảnh mà Ngu Thính không biết bị chụp trộm từ khi nào: Cô đang đứng bên bờ biển trên đảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348802/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.