"Ưm..."
Đó là một nụ hôn cực kỳ hung hãn, khi Ngu Thính cúi xuống, theo bản năng, Nhiễm Linh đưa tay lên chống vào vai cô, nhưng sự tự vệ của nàng yếu ớt như thể đang v.uốt ve đối phương vậy. Tay của Ngu Thính siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh của nàng, tư thế đầy kiểm soát. Nàng hé môi để hít thở, ngay lập tức, chiếc lưỡi của Ngu Thính xâm lược một cách độc đoán, trao đổi nước bọt với nàng.
Nụ hôn lần này không giống với những lần trước đây, Ngu Thính dường như mất đi sự điềm tĩnh, mang theo sự cấp thiết và khao khát giống như Nhiễm Linh - Có phải Thính Thính cũng khao khát nàng không?
Điều này khiến Nhiễm Linh vô cùng xúc động, từ bỏ phản kháng, vội vã vòng tay ôm lấy cổ cô, ngửa đầu cố gắng đáp lại.
Thính Thính...
Thính Thính đang hôn nàng...
Say rượu và nóng bỏng, toàn thân Nhiễm Linh tỏa ra một mùi hương ẩm ướt và mềm mại, rất nhanh chóng Ngu Thính cũng trở nên ướt át. Trong gara không có điều hòa, cả hai đều toát một lớp mồ hôi mỏng. Đáng lẽ Ngu Thính phải ghét cái cảm giác dính nhớp này, nhưng cô không quan tâm, ngậm lấy môi và hôn nàng hết lần này đến lần khác, lần sau sâu hơn lần trước, không có dấu hiệu dừng lại. Nhiễm Linh không thể chịu đựng được, hai tay lóng ngóng ôm lấy khuôn mặt của cô, nhíu mày cố gắng phối hợp.
Ngu Thính rất thành thạo trong việc hôn, còn Nhiễm Linh không có nhiều kinh nghiệm. Nàng nhiều lần bị hụt hơi, tiếng rên rỉ cầu xin phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348804/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.