Nước biển dâng cao, gió gào thét, như một mối tình lãng mạn nhưng đầy bạo lực.
Dường như Nhiễm Linh không chịu được khi ở lâu trong gió biển. Đến mười giờ tối, Ngu Thính đã đưa nàng về nhà, sau đó một mình lái xe trở về.
Điện thoại liên tục nhận tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Nhiễm Tuyết, nhưng cô lạnh lùng không quan tâm. Sau khi tắm rửa xong, Ngu Thính tắt hết đèn và điện thoại, nằm trên giường, nhìn vào màn đêm trống rỗng, tỉnh táo cho đến tận khuya.
Trong dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, hình bóng Nhiễm Linh không ngừng len lỏi vào tâm trí Ngu Thính, chiếm lấy một phần lớn không thể bỏ qua.
Ngu Thính từ lâu đã hiểu rõ bản thân.
Ngu Thính không phải là người tốt, Ngu Thính giỏi tính toán, Ngu Thính khéo léo và vị kỷ, Ngu Thính nhẫn tâm, Ngu Thính có thể thẳng thắn nhưng cũng là kẻ giỏi ngụy trang.
Ngu Thính không từ thủ đoạn nào.
Nhiễm Tuyết thật sự quá tùy hứng, tùy hứng đến mức khiến Ngu Thính cảm thấy chán ghét. Những cuộc gọi không ngừng và những tin nhắn xin lỗi với giọng điệu cứng nhắc. Thật không còn cách nào khác, cô chỉ muốn kết hôn với người của Nhiễm gia vì sự ích kỷ và lòng chiếm hữu mạnh mẽ của mình. Cô không thể chịu được khi thấy những thứ thuộc về mình bị người khác cướp đi.
Dường như từ nhỏ đến lớn, Ngu Thính luôn là một kẻ xấu.
Vì vậy, cô không cảm thấy bất kỳ mặc cảm tội lỗi nào, ngay cả khi người phụ nữ yếu ớt đó run rẩy trong vòng tay cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348832/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.