Ngu Thính cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhiễm Linh mang lại cho cô sự quen thuộc.
Khuôn mặt mơ hồ ở quán rượu thấp thoáng hiện ra, không biết phải làm thế nào với sự làm phiền nhiệt tình này, tấm danh thiếp có mùi hoa nhài trắng, tiếng chuông gió và váy hoa phấp phới khi nàng rời quán rượu.
Thông tin liên lạc với chữ viết tay của nàng, WeChat của nàng.
Hóa ra đó là nàng.
Còn tấm danh thiếp thì sao?
Khi Ngu Thính nhớ lại, cô nhất thời cảm thấy hối hận vì đã bất cẩn ném nó vào một góc ở quán bar, không thể tìm lại được. Khi đó Nhiễm Linh chỉ là một tình tiết mà cô vô tình quên mất, không nghĩ rằng điều này có ý nghĩa và được người phụ nữ này quan tâm đến vậy. Nàng vẫn ngồi xổm trước mặt Ngu Thính, để chắc chắn Ngu Thính thực sự đã đọc xong dòng chữ, sau đó nàng lấy lại điện thoại.
Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Ngu Thính, vẻ mặt của người phụ nữ rất nghiêm túc, lộ ra một chút kiên trì và buồn bã, như thể chuyện này thực sự quan trọng với nàng.
Ngu Thính cảm thấy hơi có lỗi vì đã bất cẩn.
Đây có thể nói là lần đầu tiên cô giao tiếp với một người có "khiếm khuyết", và cũng là lần đầu tiên cô giao tiếp với "Chị Linh" sau nhiều năm như vậy, không khó để thấy được tấm lòng của nàng. Có lẽ sự chân thành của nàng là tuyệt đối, hoặc là...
Ngu Thính nhìn vào đôi mắt nóng bỏng của người phụ nữ.
Ngu Thính lộ ra một vẻ mặt ngạc nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348839/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.