Có lẽ Nhiễm Linh thực sự phải từ bỏ một số thứ, những điều nàng từng khao khát trong góc khuất của bóng tối. Nàng từng mong mình trở nên mạnh mẽ, mong mình có thể kiểm soát mọi thứ, mong mình có thể đứng ở vị trí cao nhất. Tuy nhiên kết quả hiện tại chẳng phải đã quá tốt rồi sao?
Nàng có Ngu Thính bên mình, có một người yêu như Ngu Thính, cô thực sự đã yêu nàng, và ngay cả sau khi biết được những mặt xấu của nàng vẫn chấp nhận nàng, đối xử tốt với nàng. Ngu Thính nói muốn ở bên nàng cả đời, Nhiễm Linh tin rằng Ngu Thính sẽ thực sự ở bên nàng cả đời.
Đến lúc này, tất cả đã vượt quá mong đợi của nàng, có được có mất, có Thính Thính bên cạnh đã là rất tốt rồi, nàng còn mong muốn gì nữa?
Ánh mắt của Nhiễm Linh hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ u ám trong ánh mắt dần chìm xuống cùng ánh hoàng hôn.
Ngu Thính đứng phía sau nàng, cũng lặng lẽ nhìn theo nàng.
*
"Tỷ tỷ..."
"Tỷ tỷ..."
"Ừm... chụt, chụt…"
"... Được rồi, gọi tỷ tỷ cũng vô ích, hôn lâu thế rồi, vẫn chưa đủ à?”
Trong góc khuất, Nhiễm Linh bị Ngu Thính ôm eo, ép sát vào mà hôn, bên ngoài người không ngừng qua lại, tiếng bước chân cứ vang lên. Nhiễm Linh không hiểu vì sao Ngu Thính đột nhiên nổi hứng, nhất định phải ép nàng vào tường mà hôn ở bên ngoài, còn hôn rất lâu, Nhiễm Linh phải dùng chút sức mới đẩy cô ra được.
Ngu Thính nhìn nàng, không hài lòng nói: "Chị không muốn hôn em sao?"
Nhiễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348928/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.