"Hai tuần nữa chúng ta có thể chia tay," Nhiễm Linh biết mình đã phạm sai lầm lớn đến mức nào, biết rằng dù thế nào Ngu Thính cũng sẽ không tha thứ, nên sẽ không quấy rầy cô nữa.
Quay về phòng, Ngu Thính ngồi phịch xuống ghế sofa, lòng đầy phiền muộn, bồn chồn không yên.
Cô bực bội lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Nhiễm Linh trên WeChat, gõ đi gõ lại hồi lâu, cuối cùng chỉ gửi cho nàng một dấu chấm câu rồi vứt điện thoại sang bên.
Cô không làm gì, chỉ ngồi đó chờ, chờ mãi cho đến khi mặt trời lặn, Nhiễm Linh cũng không trả lời tin nhắn, cũng không lên gõ cửa phòng cô.
Ngu Thính bực mình nghĩ, người phụ nữ đó làm bộ dáng đáng thương là muốn gì? Những lời nàng nói là để cố ý tạo cảm giác xa cách, muốn khiến cô thấy áy náy sao? Nàng nghĩ Ngu Thính sẽ lại như trước đây, không thể chịu nổi khi thấy nàng không vui sao?
Khóc lóc chỉ là chiêu trò quen thuộc của nàng, tại sao nàng lại nghĩ rằng chỉ cần khóc lóc, buồn bã là cô sẽ níu kéo nàng? Nhiễm Linh thật sự nghĩ mình rất giỏi.
Không quấy rầy là tốt nhất, đã quá lâu, Ngu Thính đã thấy chán nàng rồi.
Chờ đến khi cô khỏi bệnh, lấy lại tự do, nàng sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô, như thể chưa từng tồn tại, bị cô lãng quên.
Ngu Thính hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm tối.
Ngu Thính không xuống ăn, người giúp việc mang cơm lên cho cô nhưng không thấy cô đáp, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/my-nhan-cam-do-nghe/1348933/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.